Không Có Gì

www.mediafire.com/tuchikara

Những thăng trầm sau 35 tuổi là như thế này: “Ở tuổi này dù mệt rã rời cũng không thể gục ngã, không thể trốn thoát…”

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những năm cuối của người già, tương lai của đứa trẻ, rồi trách nhiệm gia đình, người trung niên – bạn bắt buộc phải đặt những thứ đó trên vai.

Con người bước tới độ tuổi ngoài 35, đứng giữa con đường của cuộc sống, trước sau toàn bộ đều là những thứ đáng sợ. Trên có cha mẹ tuổi già phải phụng dưỡng, dưới còn vợ trẻ con thơ. Rồi người trung niên cũng dần cảm nhận được mùi vị của cái gọi là “trưởng thành”, người trung niên sẽ biết được thế nào gọi là một đôi vai phải gánh cả bầu trời.

Người đàn ông ở độ tuổi này bắt buộc phải vững vàng mà bước tiếp, bởi trong mắt của người thân bạn thật sự vô cùng quan trọng. Bọn họ cần bạn, dựa vào bạn, bạn như cột trụ thiên của bố mẹ, vợ con. Dù cho có khổ đến đâu, mệt mức nào cũng không thể gục ngã, càng không thể trốn chạy. Những năm cuối của người già, tương lai của đứa trẻ, rồi trách nhiệm gia đình, người trung niên – bạn bắt buộc phải đặt những thứ đó trên vai mà tiến bước về phía trước.

“Quãng đời trung niên như mây lững lờ trôi theo gió”. Đó là tâm hồn của những thi sĩ, còn người bình thường thật cảm nhận không nỗi những sự lãng mạn như thế. Cuộc sống khi chúng ta ngày càng trưởng thành chính là không ngừng lo lắng, bận rộn với chuyện gia đình, bố mẹ, con cái. Không ngừng lao lực cả tinh thần và thể xác.

Đó là khi cha mẹ của bạn thường xuyên bị các căn bệnh hành hạ sức khỏe, và bạn cần thường xuyên đưa bố mẹ tới bệnh viện không chỉ là một lần, hai lần. Có những người còn giống như chuyển nhà vào bệnh viện luôn cũng được nữa. Mỗi lần như thế bạn thật sự rất mệt mỏi nhưng không thể than vãn với ai, bạn vẫn đang cố gắng níu giữ vì sợ bất ngờ đến một ngày nào đó bạn sẽ mất đi những người quan trọng nhất trong đời mình, bạn không thể dừng lại.

Mỗi khi nghĩ về điều này, trái tim của bạn sẽ bị tổn thương như ngàn mũi kim chích, và bạn cố gắng lừa gạt chính mình, giả vờ như không biết gì cả, tuy nhiên mọi cú điện thoại đột ngột vào nửa đêm sẽ khiến bạn sợ hãi.

Đó là khi cha mẹ già đi thì bạn mới hiểu được lòng hiểu thảo là gì? Chúng ta đang bước vào tuổi trung niên và bắt đầu nếm trải những khó khăn, rồi dần thống hiểu những khổ cực trước đây của cha mẹ mình. Cuộc sống dạy cho bạn biết rằng để nuôi dưỡng bạn lớn bằng chừng này cha mẹ đã phải vì bạn mà làm rất rất nhiều việc, đã phải lo nghĩ nhiều nhường nào.

Trước đây, dưới sự chăm sóc của cha mẹ, bạn luôn nghĩ rằng mình vẫn còn là một đứa trẻ. Bạn cứ nghĩ cha mẹ vẫn còn trẻ và khỏe mạnh. Cho đến một ngày bạn phát hiện ra dáng đi chậm rãi của cha mẹ, bờ lưng khom cong của họ, bạn mới nhận ra mình không còn trẻ nữa, nhận ra được trách nhiệm nặng nề của bản thân.

Đó là khi bạn chứng kiến con cái lớn lên từ những bước đi chập chững đầu đời. Vì tương lai của đứa trẻ, bạn hoàn toàn có thể làm mọi việc, chấp nhận mọi thứ trên đời này. Bạn hoàn toàn có thể đặt nhân phẩm của mình sang một bên để giúp đứa trẻ vào được một trường học tốt, có một công việc tốt.

Đó là lúc bạn thấy khát vọng giàu có như bốc cháy trong suy nghĩ. Bạn muốn trở nên giàu có không phải vì bản thân mà là vì cha mẹ già, vì con nhỏ. Bạn muốn có một đôi cánh đủ lớn để bảo vệ tất cả bọn họ trong vòng tay, cho họ một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng bạn lại không thể cho họ, cha mẹ sẽ ngày một già đi, rồi đến một ngày đứa trẻ sẽ bị số mệnh đẩy vào con đường riêng của nó và bạn sẽ thấy ngày càng bất lực hơn.

Bạn luôn nhắc nhở đứa trẻ phải học tập chăm chỉ và đứa trẻ chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng trong lòng bạn nhận thấy lời nói đó thật quá sáo rỗng và bất lực, bạn thậm chí còn ghét sự bất tài của chính mình.

Tại sao không thể cho người thân một cuộc sống tốt hơn, mỗi ngày bạn luôn siêng năng tới công việc, làm phần công việc của mình, rồi còn phải lo đối phó với vô số chuyện phức tạp tại nơi làm việc. Rồi sẽ có lúc bạn mệt mỏi tưởng như sống dở chết dở.

Đó là lúc bạn sẽ luôn hoài niệm về tuổi thanh xuân của mình, quãng đời vô ưu vô sầu đó tươi đẹp biết bao. Còn bây giờ là lúc sau khi tan làm bạn không thể la cà quán xá bạn bè, mà sẽ phải một mạch đi thẳng về nhà, về nhà riêng, về nhà bố mẹ, cùng với vô số việc phải lo nghĩ.

Đó là lúc bạn sẽ luôn luôn che giấu sự lo lắng, sợ hãi, đau buồn và sự bất lực vào sâu bên trong con người mình. Dù cho cuộc sống có hỗn loạn đến đâu thì bạn vẫn luôn bình thản mà đối mặt, và kiên nhẫn với mọi việc. Đó là khi đã trở nên trầm tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, không chuyện gì có thể dễ dàng khiến bạn bị kích động nữa, bạn cũng không hay tức giận nữa. Bạn nhận ra rằng thực ra mọi chuyện chỉ là cứ thế lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, ta chỉ cần bình tĩnh và kiên nhẫn đối mặt với từng việc, từng việc một là xong. Vì bạn biết, trong cuộc sống người trưởng thành không có hai từ “dễ dàng”!

Đó là lúc bạn không còn sợ bị làm phiền bởi những câu chuyện vô vị của bố mẹ, không còn quan tâm tới những sai sót nhỏ nhặt của con cái, cũng không quá quan tâm tới thái độ của ông chủ nữa. Bởi vì đó chỉ là những mảnh vụn nhỏ không thể làm thay đổi cuộc sống hiện tại của mình.

Ai nói rằng những khó khăn đó không phải là một thành công của cuộc sống, ai nói rằng đấy không phải là sự rực rỡ của tuổi trung niên? Dù có khó khăn đến mức nào chỉ cần bạn có thể dùng đôi vai của mình để gánh vác những trách nhiệm nặng nề này thì bạn chính là một ngọn núi, một ngọn núi đáng ngưỡng mộ.

Tiểu Lý
(Theo Trí Thức Trẻ)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s