Không Có Gì

www.mediafire.com/tuchikara


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đời sống công nhân da – giày: Khốn khó trăm bề (tt)

Bài cuối: Một bắp ngô thay bữa tối
Hoàng Hoan
Cuộc sống khó khăn của các nữ công nhân ngành giày được nói nhiều, nhưng thực sự những gì họ đang trải qua có lẽ cũng cần có một cái nhìn đúng đắn về thực trạng của một bộ phận người lao động phải chịu sau hơn 10 năm ta nhập khẩu ngành giày vào trong nước.

Hải Phòng được mệnh danh là thủ phủ của ngành da – giày với khoảng 50 DN và hơn 40.000 LĐ, trong đó hơn 90% LĐ là nữ còn rất trẻ.

Ăn ở tồi tàn

9h tối, dòng người đổ ra cổng của XN giày Liên Dinh (thuộc Cty TNHH Đỉnh Vàng) trên đường 353, địa phận phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng đông đặc. Trên tay mỗi người là một bắp ngô luộc. Giờ tan ca, dưới ánh đèn đường đỏ quạch, những cô gái vội vã trở về phòng trọ. Số ít người lên xe về nhà ở khu vực lân cận.

Tôi theo chân của cô gái có má lúm đồng tiền rất duyên tên Thu (quê ở Thái Bình) về phòng trọ ở bên kia đường (lô 28, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh). Đi qua một quãng đường dài, hẹp, tối giữa một bên là cánh đồng, một bên là nhà dân, rồi chui vào phòng cuối cùng của dãy nhà trọ tối tăm, ẩm thấp. Mỗi phòng chỉ khoảng 9m2 với giường là những thanh gỗ ghép lại được thuê với giá 300.000đ/tháng. Quần áo treo hết lên mảng tường dán giấy báo cũ. Tài sản quý nhất của 2 cô gái chỉ là 1 chiếc xe đạp. Không tivi, không sách báo và dĩ nhiên, không Internet.

Thu đang ở trọ cùng với Phạm Thị Dung (24 tuổi ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). 2 cô gái mỗi ngày làm việc từ 7h30 sáng cho đến 21h đêm, chưa kể có đợt phải làm đến 22h30, buổi trưa được nghỉ 1 tiếng. Thu cho biết sau khi tan ca, Cty cho 1 bắp ngô luộc để bồi dưỡng. Hôm nào làm đến 22h sẽ được một bữa ăn ca lúc 5h chiều. Cô gái 20 tuổi quê lúa nhoẻn miệng cười vẫn còn vẻ ngượng nghịu: Vì tan ca cũng đã muộn, lại được Cty cho bắp ngô, nên chỉ ăn thế cho xong, rồi nhịn luôn cho… đỡ tốn tiền!

Còn Phạm Thị Tuyết, 24 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Bảo ra làm CN của một XN giày da trên đường Lê Lai (quận Ngô Quyền) được 5 năm. Thu nhập trung bình của Tuyết khoảng 1,8 triệu đồng/tháng nếu làm từ 7h30 đến 21h. Cty không tổ chức bữa ăn cho CN nên hàng ngày, cô lại cùng các CN khác trong nhà máy ra phía cổng Cty để ăn cơm bụi.

Con đường dẫn vào nhà máy đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Những hôm trời mưa lại càng lầy lội hơn. Quán cơm nằm sát cạnh những vũng nước sình lầy. Dù chủ quán đã lấy vải bạt che chắn nhưng cũng không tránh được bụi bẩn, mất vệ sinh. Nhìn chậu nước rửa bát đục ngầu, Tuyết chặc lưỡi: Biết là bẩn nhưng nếu không ăn ở đó thì biết ăn ở đâu khi mà buổi trưa chỉ được nghỉ 1 tiếng, tiền lại ít? Thôi đành nhắm mắt ăn cho xong.

Quán cơm phục vụ công nhân cạnh bãi sình lầy ở đường Lê Lai – Hải Phòng.

Đối với Nguyễn Thị Thuý, 33 tuổi, CN một nhà máy giày ở khu vực An Tràng, An Lão thì mong muốn thường xuyên nhất là được ngủ đã đời một đêm từ chập tối đến sáng, sau đó sẽ cho 2 con trai (lớn 11 tuổi, nhỏ 6 tuổi) đi chơi vườn trẻ ở trong phố. Nhưng điều đó hiếm khi thực hiện được bởi suốt 2 tháng nay, số ngày chủ nhật chị được nghỉ đếm không quá một bàn tay.

Chị Thuý tính chi li, mỗi tháng nếu tính cả tiền làm thêm đến 8h tối, thu nhập bình quân của chị khoảng 1,5 – 1,7 triệu đồng/tháng. Nếu làm đến 9-10 giờ đêm được khoảng 2 triệu. Còn những tháng không có đơn hàng, Cty chỉ trả lương nhỡ việc dưới 1 triệu đồng, trong khi các khoản chi cố định như nhà trọ, điện nước, đồ dùng sinh hoạt không giảm (nhà trọ từ 300 – 400 nghìn đồng/phòng/tháng), tiền nuôi con, ma chay, cưới hỏi… Vì vậy, cái dễ tiết kiệm nhất là tiết kiệm… ăn uống. Hàng ngày, buổi sáng các CN thường chỉ ăn chiếc bánh mì, nắm xôi giá từ 1.000 -3.000đ. Trưa ăn ở Cty, tối về hôm ăn miếng bánh chưng rán 3.000đ, hôm mì tôm.

Tan ca đi chợ lúc 10 giờ đêm (tại cổng XN Gaify Liên Dinh, Q.Dương Kinh, Hải Phòng).
Đời sống tinh thần thiếu thốn

Mặc dù tiết kiệm tối đa như vậy, nhưng thu nhập của 2 vợ chồng chị Thuý cũng chỉ vừa đủ sinh hoạt tằn tiện cho gia đình 4 người, chưa kể những lúc con ốm đau chị phải vay mượn bạn bè xung quanh. Còn Thu cho biết, tiết kiệm lắm, mỗi tháng Thu mới gửi về quê từ 300 – 400 ngàn đồng phụ giúp bố mẹ (làm ruộng ở quê) nuôi 2 em đang ăn học. Mặc dù chỉ cách Hải Phòng có hơn 100km, nhưng phải 4 – 5 tháng Thu mới về nhà một lần.

Dung thì quê xa hơn, phải đi những 2 lần tàu, mỗi lần đi về mất 1 ngày/lượt với giá vài trăm ngàn, nên cả năm, chỉ tết âm lịch mới dám về nhà. Với giọng buồn buồn, Dung nói: Không dám về nhiều vì chi phí đi lại cao. Mà lâu lâu mới về chả lẽ không có chút quà cho mẹ, tấm áo cho em… nên nhiều khi cũng cố làm thêm giờ, tiết kiệm tối đa để giúp đỡ tí chút cho cha mẹ ở nhà. Dung ngậm ngùi: “Thực lòng nhiều lúc em cũng chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, khi mà suốt từ sáng đến đêm phải vùi mặt làm việc ở nhà máy”.

Ăn uống không đủ chất, làm việc từ 12 – 14 giờ mỗi ngày trong môi trường độc hại, nên mặc dù còn trẻ, các cô gái trông rất nhợt nhạt vì làn da hầu như không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Rất nhiều nữ CN sau một thời gian làm việc đã không đủ sức khoẻ để theo tiếp nghề, đành phải về quê làm ruộng hoặc rơi vào tình trạng thất nghiệp. Vì thế, độ tuổi trung bình của CN da – giày chưa đến 30 tuổi.

Điều đáng buồn là những cô gái như Thu, Dung, Thuý… dù có vắt kiệt sức lao động, vùi mặt ở Cty từ sáng đến đêm khuya, không vui chơi giải trí thì sau cả thời gian dài làm việc, các cô hầu như không tích luỹ được mấy.

Cuộc sống vật chất khốn khó như vậy. Đời sống tinh thần của các nữ CN này còn buồn hơn. Công việc ở nhà máy đã chiếm hết thời gian của các cô gái. Về đến nhà trọ, họ cũng ngủ vùi để có sức ngày mai lại vào làm tiếp. Dung và Thu cho biết, ngày nghỉ, thi thoảng chị em cũng tổ chức nấu ăn cải thiện, rồi… chấm hết!

Hỏi Dung về những vấn đề xã hội, hầu như em không biết. Những CN như Thu, Dung không biết tình hình thế giới bên ngoài nhà máy và phòng trọ, không vui chơi, phim ảnh, giải trí. Mặc dù chỉ cách những con phố rực rỡ ánh đèn quãng đường ngắn, nhưng cứ như có bức tường vô hình ngăn cách giữa những khu xóm nhà trọ với thế giới bên ngoài. Thêm vào đó, môi trường lại toàn là nữ, thiếu thốn tình cảm nên nhiều chị em đã bị những gã “sở khanh” lợi dụng. Chuyện nữ công nhân nạo phá thai, đẻ con rồi bỏ thỉnh thoảng lại rộ lên… không còn là chuyện hiếm.

Tuy cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng điều mà các công nhân lo nhất là tình trạng thiếu nhỡ việc làm hoặc mất việc. Dung sẽ phải về Lào Cai, Thu cũng sẽ phải về Thái Bình… không công ăn việc làm. Ngọc, CN một Cty giày trên đường Hàng Kênh, quận Lê Chân cho biết: Năm 2009, Cty bị nhỡ việc 3 đợt vào tháng 3, tháng 8, tháng 9 nên công nhân chỉ được hưởng lương nhỡ việc khoảng 1 triệu đồng, cuộc sống càng khó khăn hơn khi mọi chi phí cho sinh hoạt vẫn phải chi trả. Nhiều CN khác cũng như Dung và Thu, Ngọc cho biết: Nếu nhỡ việc lâu quá, cô sẽ phải về quê vì không chịu được các chi phí nhà trọ và sinh hoạt khác.
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – PGĐ Cty Liên doanh TNHH Kainan, cho biết: Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, cộng với việc EU tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với ngành giày mũ da VN nên Cty bị ảnh hưởng nặng nề. Từ 3 dây chuyền sản xuất, Cty phải thu hẹp còn 2 dây chuyền, đồng nghĩa với vài trăm CN bị mất việc. Sản lượng hàng từ 1,3 triệu đôi giày năm 2005 (trước khi bị áp thuế), đến nay chỉ còn chưa đến 700 nghìn đôi (năm 2009). Năm qua, do bị thiếu đơn hàng nên Cty phải cho CN nghỉ nhỡ việc 3 đợt.

Ông Giang Tiến Bộ – Chủ tịch Công đoàn Cty này, nhấn mạnh: Việc EU tiếp tục kéo dài thời gian áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của VN đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của NLĐ ở Cty. Nhiều NLĐ bị mất việc, số đang làm việc cũng sẽ khó khăn hơn khi phải đối mặt với nguy cơ mất việc, thu nhập giảm sút.

Ông Nguyễn Đức Châu – Chủ tịch Công đoàn ngành công thương Hải Phòng – cho biết: Việc EU áp thuế chống bán phá giá thực sự đã ảnh hưởng rất lớn đến NLĐ của khu vực sản xuất giày mũ da. Vì bị áp thuế 10% vào giá thành sản xuất, nên DN phải cắt giảm mọi chi phí cho công nhân. Ngay cả kinh phí công đoàn cũng khó thu được do ảnh hưởng của việc bị áp thuế chống bán phá giá. Hầu hết các DN da – giày của Hải Phòng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo hàng vạn LĐ phải đối mặt với đời sống ngày càng khó khăn hơn.
Nguồn: Báo Lao Động