Không Có Gì

www.mediafire.com/tuchikara


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vẫn Nhớ


Chuyện tưởng tượng – 10/02/2019

Tối ngày 09/02/2019

“Ê, ông ngồi xuống đây” – Tiếng con em gái sang sảng

“Làm gì”

“Thì nhổ tóc bạc cho ông như đã hứa, không biết có trẻ hơn không chứ nhìn mặt ông già chát”

“Mày chỉ được cái nói móc”

Tâm trạng lẫn lộn có chút hồi hộp. Không biết giải thích như thế nào. Đi chơi với con gái cũng nhiều, nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Gần hai năm mới hẹn được cô bé này, không biết là mình kiên nhẫn hay là mình tệ trong việc thể hiện sự chân thành của lời mời. Nằm suy nghĩ lo lắng ngày mai mọi việc sẽ như thế nào, mãi vẫn ko ngủ được cứ trằn trọc nằm suy tưởng mọi kịch bản có thể diễn ra. Tâm trạng này phải lâu lắm rồi mới gặp lại. 

6h Ngày 10/2/2019 – Ngày đặc biệt

Tâm trang hơi uể oải vì thức khuya, vệ sinh cá nhân rồi ngồi đọc cuốn “Tôi tự học” của cụ Nguyễn Duy Cần thư giãn một chút. Nghe theo lời bà nội thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên báo cáo việc hôm nay mình sẽ đi đâu, làm gì, và cầu mong mọi việc diễn ra như mình muốn. Thực ra mình cũng chỉ muốn có một buổi đi chơi thật vui vẻ. Không hiểu sao mỗi lần mình đi ra ngoài thì bà lại bắt thắp nhang. Chắc là phong tục ở quê như thế.

7h30 – Ra khỏi nhà. Buổi sáng ngày mùng 6 tết hơi lạnh so với ngày đầu tiên mình về (tối mùng 4 tết). Vừa chạy xe vừa run vì lạnh, nhưng ko sao cả. Thời tiết cũng biết chiều lòng người, trời se lạnh cũng thật lãng mạn đấy chứ.  (“-“)

Đường quê thật đẹp, hai bên là cánh đồng chỉ có nước trong ruộng vì chưa tới thời điểm cấy, nhưng đối với mình thì rất đẹp trong khung cảnh trời với nhiệt độ khoảng 16-18 độ. Thái Bình đất đồng bằng không có núi nên nhìn ra xa cánh đồng như thể một thế giới bao la rộng lớn được thu gọn vào đôi mắt của mình, cảm giác thật khó tả.

Bắt đầu đói rồi, khi đi lúc sáng vẫn chưa ăn gì, nhưng thôi mình chạy thẳng lên Thành phố Thái Bình rồi ăn cũng được. Lên tới ngã tư Gia Lễ, nghe mọi người nói nhiều về địa điểm này như kiểu khu trung tâm phố thị, hôm nay mình mới được đến đây. Cũng náo nhiệt, qua ngã tư rẽ trái. Dừng xe quay lại nhìn cái ngã tư này, ghi nhớ vào trong đầu để khi đi về thì không phải giở bản độ định vị nữa.

Từ ngã tư Gia Lễ lên Thành phố Thái Bình đường thật đẹp và rộng. Cảm giác ganh đua của tuổi trẻ lại ào về, mình muốn vặn hết ga của con Wave Alpha này, nhưng thôi xe mượn đi 40km/h là được rồi, hôm nay mình cũng không muốn bị tóm vì chạy quá tốc độ, bị giam xe thì toi.

Qua cầu Thái Bình là vào đến trung tâm thành phố. Tấp vào một quán phở ven đường ăn cái đã. Trong quán có 2 nam thanh niên đang ăn.

“Cho cháu tô phở”

“Hết bánh phở rồi, chú ăn bún nhé”

“Vâng, cũng được ạ”

Phải nói thật là tô phở ăn dở tệ, nước lèo nhạt như nước ốc. Mà thôi, đói quá ăn đại vậy.

Ấm bụng rồi, nhìn đồng hồ chỉ 8h30, vẫn còn những 30′ nữa mới tới giờ hẹn. Làm một vòng thành phố Thái Bình cho biết to nhỏ thế nào.

Đi thẳng đường Trần Thái Tông đến KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường càng lúc càng vắng người. Để ý thấy bên vệ đường cách khoảng 50-100m lại có một quán nước với vài cái ghế nhựa, cũng tính ghé vào ngồi tý, nhưng chạy lòng vòng có vẻ hay hơn nên thôi.

Vòng ngược lại chạy về phía trung tâm Thành phố

0h3′ ngày 1/3/2019, thôi đi ngủ, hôm khác viết tiếp vậy.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Thời gian có thể chứng minh sự nhiệt tình, chân thành và ý chí của một người, nhưng thời gian cũng có sức hủy diệt ghê ghớm đối với ký ức. Có những kỷ niệm, những điều chúng ta sẽ muốn lưu giữ mãi sâu thẳm trong tâm trí, nhưng thời gian sẽ phá hoại nó từng chút một, rồi đến một ngày những điều mà chúng ta lưu giữ sẽ chỉ như là một làn khói sương mờ ảo không thành hình. Những điều được viết ra thì sẽ tồn tại mãi với thời gian, chẳng thế mà từ ngàn năm trước con người đã biết cách lưu trữ lại những phát minh, kiến thức, lịch sử… qua các thanh tre và trang sách cho người đời sau.

Ký ức này không thể bị hủy hoại bởi thời gian được.

Chạy ngược lại đường Trần Thái Tông, đến ngã tư Lý Bôn có quán Highlands Coffee bên tay phải.

– Okie, đã có địa điểm hẹn rồi. Bây giờ cần tìm chỗ để gửi xe, không lẽ đi 2 người mà lại đi 2 xe thì hơi kỳ.

Rẽ phải vào đường Lý Bôn chạy một đoạn khoảng 200m thì có tòa nhà Vincom bên tay phải, vậy là biết nơi để gửi xe rồi.

Đường phố trung tâm thành phố Thái Bình quy hoạch rất tốt, đường xá rộng, hình bàn cờ. Hôm nay lại là chủ nhật mọi người dậy muộn hay sao mà đường thưa người quá, thế lại hay, chạy xe càng thoải mái không cần tập trung nhiều, để tâm đến mọi thứ xung quanh.

– Làm thế nào mà mình lại ở đây nhỉ. Đối với một thằng lười như mình, cả một năm vừa rồi số ngày bước ra khỏi nhà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, à không phải cộng thêm đầu ngón chân nữa. Vậy mà giờ lại ở đây khám phá thành phố xa lạ này. Kể cũng lạ thật

Theo như mình biết thì nếu chạy thẳng theo đường Lý Bôn, tiếp nối đến đường DT454, đi đến cuối đường, rẽ phải vào đường đê đi thẳng thì sẽ đến được chùa Keo. Đoạn đường này rất đẹp với cánh đồng chạy dài hai bên đường. Đặc biệt đường DT454 có đoạn kênh chạy song song với đường bên tay phải, qua cầu Cọi Khê thì có con kênh nằm bên tay trái gần như hết tuyến đường.

Đường đi ngắn hơn và có cảnh đẹp. Nếu đi một mình thì mình sẽ đi đường này. Nhưng hôm nay thì mình sẽ chọn đi tuyến dài hơn….

Chạy đến cuối đường Lý Bôn thì thấy đường càng nhỏ dần, chỉ còn 2 làn đường đi ngược chiều, hai bên đường đã lắp ló cánh đồng. Chắc là ra khỏi thành phố rồi.

22h50′ ngày 01/3/2019, hôm nay thực sự mệt, nghỉ thôi.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Công việc mỗi ngày lại bận rộn, bản thân thì luôn muốn đọc nhiều hơn, nghe nhiều hơn, học nhiều hơn, làm nhiều hơn mà thời gian có hạn. Thôi thì sức người tới đâu thì làm tới đấy. Để ý một chút ta thấy rằng tất cả các tiện nghi trong xã hội ngày nay đều xuất phát từ tưởng tượng của con người. Từ những cái nhỏ như điện thoại, xe đạp, ti vi,….. đến những cái to như máy bay( cái này phải mất tới 34 năm 4 tháng mình mới được trải nghiệm), tên lửa, hệ thống điện…. Nghĩ vậy nên ta tiếp tục tưởng tượng nữa, hihi.

Quay xe chạy ngược trở lại, rẽ phải vào đường Ngô Quyền tìm công viên Kỳ Bá. Chạy tới chạy lui mà vẫn không thấy cái công viên đâu

“Quái, rõ ràng định vị mình đang đứng kế bên công viên mà không thấy có cái cây nào cả, chỉ là một bãi đất trống”

Mình nghĩ nó sẽ giống như công viên Gia Định tại Tp.Hồ Chí Minh, nhưng chắc đây mới chỉ là đất được quy hoạch là công viên và vẫn chưa được trồng cây.

Nhìn đồng hồ điểm 9h5′, phóng xe nhanh về chỗ quán coffee lúc nãy đã dự định vào. Sau khi gửi xe, bước vào quán thấy cũng đông khách. Nhìn một lượt quán tìm chỗ trống phù hợp nhất để ngồi.

Ngay khi yên vị tại vị trí cho là ok nhất. Mình đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, tất cả các bàn đều có từ 2 người trở lên, chỉ riêng bàn của mình và cô bé xinh xinh ngồi bên cạnh trái là có một người. Chọn chỗ cũng hay phết.

Mà sao quán này kỳ nhỉ, ngồi cả năm phút rồi mà chưa thấy có nhân viên nào tới phục vụ là sao. Ngó ra quầy phục vụ thấy có mấy người đang đứng ở đó chỉ chỏ. Mình cũng mò ra

“Em ơi, anh muốn đặt nước thì phải làm thế nào” – Hỏi cô bé đứng trong quầy (câu hỏi tồ vãi, sao lúc ấy mình không để ý mọi người xung quanh rồi bắt chước theo nhỉ)

“Anh xem menu trên tường gọi món, rồi thanh toán tiền, sau đó cầm thẻ này dùm em”

Tần ngần cứ đứng ở quầy chờ lấy coffee

“Anh ra ghế ngồi đi, khi nào cái thẻ anh cầm trên tay nó rung lên thì anh ra lấy nước dùm em”

Lần đầu tiền vào uống coffee ở quán như thế này. Đúng là lạc hậu thật.

Ra ghế ngồi, nhìn đồng hồ là 9h15′, lôi điện thoại ra

“Anh đang ở quán Highlands Coffee ngay góc ngã tư Trần Thái Tông và Lý Bôn, em ra di”

“Anh cho địa chỉ cụ thể”

“Để xem nào……ah, 392 Lý Bôn”

“Ok, em biết chỗ đó rồi”

Lại quan sát mọi người. Có bàn thì cả gia đình vào ăn sáng, có bàn thì mấy cô gái xinh xinh đang tán chuyện, vừa nói vừa nhắn tin trên điện thoại rất là thành thạo, lại còn chụp hình selfie nữa. Có bàn thì đôi trai gái đang trò chuyện….. Riêng chỉ có mình và cô gái ngồi bên cạnh vẫn yên lặng ngồi một mình. Mà cô bé này cũng hay, không để ý chuyện gì xung quanh, ngay cả khi có anh chàng đẹp trai đang ngồi bên cạnh (đáng lý ra là phải trục xuất anh này khỏi Việt Nam), chỉ cắm mặt vào cái điện thoại, chắc là đang xem phim hay chơi game.

“Grừm grừm”, ah ra lấy coffee được rồi

Uống một ngụm, cũng bình thường, không ngon bằng coffee mình tự pha. Lại ra ghế ngồi, nhìn đồng hồ 9h40′

23h56′ ngày 3/3/2019 tạm dừng, hôm khác tưởng tượng tiếp

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

“Chút nữa mình nói chuyện gì” – Cảm xúc nghĩ

“Nói chuyện bình thường, cứ tự nhiên thôi” – Lý trí nghĩ

Lại nhìn đồng hồ 9h45′. Sao thời gian trôi chậm vậy ta.

“Đến rồi đây. Thôi xong, sao lại dẫn theo một cậu thanh niên đi cùng thế”

Không biết có phải là cô bé kia không, mình thấy thay đổi quá, Khuôn mặt thì cũng gần giống, nhưng nụ cười thì khác hoàn toàn, không khớp với ký ức của mình

Hai người đang đứng trước quầy để đặt đồ uống. Mình nhìn chằm chằm cô gái đấy với những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu.

Đôi mắt chỉ nhìn một hướng và cố nhớ lại những dữ liệu đã có để xác nhận đúng người cần gặp. Chắc lúc đó trông mình như thằng thần kinh, có lẽ cô gái đó cũng nghĩ vậy vì thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình với khuôn mặt không cảm xúc.

Cả hai đã gọi nước xong và đang dáo dác nhìn khắp phòng, sau khi nhìn về phía mình thì cả hai người bước tới. Trong đầu gần như trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất làm thế nào để có một cái cớ từ chối việc đi đến chùa Keo với hai bạn này.

Một phần nghìn của giây,  hai phần nghìn của giây, ba phần nghìn của giây……..ôi thời gian

Thế là mình nhầm, đôi bạn này ngồi ở bàn đối diện với mình cùng với ba người bạn, hai nữ một nam đã ngồi sẵn ở đấy trước khi mình vào. Tự nhiên lúc này đầu óc tỉnh táo hẳn, vậy là chắc chắn không phải rồi vì khi mình vào đến quán thì mới nói địa chỉ cho cô bé kia nên không thể có chuyện bạn bè biết trước mà ngồi ở đây.

Lại nhìn đồng hồ 9h55′

“Sao lâu vậy ta” – Cảm xúc nghĩ

“Lâu gì cha nội, con gái ra đường là cả một vấn đề với nhiều việc phải làm, trang điểm này, lựa đồ mặc phù hợp này, rồi lại tìm đường để đến được đây nữa” – Lý trí nghĩ

“Cũng phải” – Cảm xúc nghĩ

10h5′, kia rồi đang bước vào từ phía cột đèn giao thông. Mình có thể nhìn thấy từ vị trí đang ngồi qua lớp kính cửa sổ của quán.

Quảng đường chỉ khoảng sáu mét để đến được cửa ra vào của quán, có chỗ thì không nhìn thấy do không có cửa sổ. Đôi mắt của mình không thể rời được, có cảm giác có thể nhìn xuyên qua được bên kia chỗ bức tường.

Cô bé ăn mặc giản dị, quần jeans kết hợp với áo thun ngắn tay màu trắng điểm họa tiết xanh lá và giày sneaker, thêm một chút cá tính với áo khoác da màu mận chín. Mình cũng rất giản dị với quần kaki và sơ mi ngắn tay kèm theo một chút lập dị với áo hoodie khoác ngoài. Sao hôm đấy mình hâm thế nhỉ….chắc tại trời lạnh.

Ngày hôm đấy thì trời không có nắng, nhưng ngay khi cô bé đó đẩy cửa bước vào, nở nụ cười lúc bắt gặp mình ở góc phòng. Cả căn phòng như sáng rực với những tia nắng ấm áp. Ánh mắt này và nụ cười này vẫn trong vắt như mình đã có dịp may mắn được gặp cách đây…..gần 2 năm.

0h8′ ngày 05/03/2019 – đau bao tử quá, mình tạm dừng vậy.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

“Chào em” – Mình lên tiếng chào

“Hi, em gái anh đâu” – Cô bé chào lại

“Nó không đi” – Thực ra là không cho nó đi


“Em ngồi đây”


“Em ngồi ghế này cũng được” – cô bé không muốn ngồi bên cạnh, chỉ ngồi đối diện để giữ khoảng cách

……………
……………

Đây là lần đầu tiên được ngồi trong không gian riêng với cô bé, tâm trạng phấn chấn hẳn. Khoảnh khắc này thực sự đã mong đợi từ rất lâu. Mình đã mời nhiều lần nhưng đều bị từ chối, phải đến lần thứ tư- đó là lần này thì mới nhận được sự đồng ý. Trong đầu cứ nhảy nhót một câu hỏi “Sao để anh đợi lâu như vậy mới nhận lời”. Dĩ nhiên là mình không thốt ra câu hỏi khiếm nhã như vậy.

“Reng reng” – tiếng chuông điện thoại.

“Ông đến nơi chưa” – con em gái hỏi

“Anh đến rồi” – Mình trả lời

“Tôi sợ ông bị lạc, con bé kia đến chưa”

“Uhm, mua được dừa cho bà chưa”- Đánh trống lảng

“Tôi mua được rồi” – Nó trả lời

“Có cần mua thêm không. Lúc nào anh về anh mua”

“Thôi khỏi”

“Thế thôi nhé” – Mình tắt máy

Đang lúc nói chuyện cao trào, con hâm này lại gọi điện, chắc ở nhà ngồi một mình buồn quá nên gọi điện phá.

“Anh em mình đi đi, chứ không muộn, đi hai xe hay thế nào ạ” – Cô bé lên tiếng

“Đi một xe thôi, em gửi xe chỗ tòa nhà Vincom gần đây, rồi anh chở” – Tôi nói

Sau khi ghé tòa nhà Vincom, cô bé lên tiếng

“Anh xuống gửi xe anh đi, chạy xe em cho dễ”

Bắt đâu từ đây là mình quên hết đường đi rồi vì lúc nào trong đầu cũng nghĩ là phải nói chuyện gì. Nhưng may mắn là mình có chở theo thổ địa địa phương, cô bé biết đường đến cầu Phúc Khánh.

Sau khi qua cầu, là đến đường Doãn Khuê, mất khoảng một lúc tập trung cao độ để vượt qua 200m đường cực xấu, mình mới có thể để tâm đến những thứ xung quanh.

Quả thật Thái Bình là vựa lúa của miền bắc Việt Nam, đi đâu cũng thấy cánh đồng. Đoạn cuối đường Doãn Khuê được làm mới khá đẹp và rộng với con kênh ở phía bên phải, hai bên đường còn gắn cờ chạy dọc đường nữa chứ.

Đường đi chùa Keo thực sự rất dễ nhớ, nếu đi từ hướng cầu Phúc Khánh thì chỉ rẽ trái 1 lần và rẽ phải 1 lần, rồi đi thẳng là tới. Đến cuối đường Doãn Khuê, rẽ trái vào đường DT463. Khi đi đường này làm mình nhớ lại lần đi làng nổi Tân Lập ở Long An. Cũng có con kênh ở bên cạnh, có điều con kênh ở đây có mùi, mình đã đeo khẩu trang rồi mà vẫn ngửi thấy. Nhưng tất cả chỉ là điều nhỏ nhặt so với đóa hoa hướng dương mà mình đang chở ở đằng sau ngày hôm nay, bởi vì màu sắc và vẻ đẹp của nó đã lấn át tất cả mọi thứ xung quanh mất rồi.

Ở mỗi thời điểm trong đời, chúng ta đều mong có một khả năng đặc biệt nào đó. Lúc còn nhỏ thì mong có khả năng biết bay để đi tới những vùng đất lạ, khả năng tàng hình để rình mò người khác. Khi có được giấc mơ đẹp thì lại mong có khả năng điều khiển giấc mơ đến tột cùng, vì chúng ta biết rằng nó sẽ không trở lại lần thứ hai với cùng một nội dung. Ngay lúc này đây, mình muốn có một khả năng đặc biệt, đó là đọc được suy nghĩ của người khác.

“Cô bé đang nghĩ gì, có nghĩ về mình hay không. Sao lại đồng ý đi chuyến này với mình”. Đó giống như là những nút thắt cứ lởn vởn trong đầu mãi vẫn không gỡ được.

Cả một chặng đường dài, với những câu chuyện không đầu không cuối. Lúc này đây mình mới thấy khuyết điểm của mình lộ rõ ra

Bản thân mình rất dễ kết bạn, nói chuyện trên trời dưới biển, nhưng mỗi khi nói về bản thân và gia đình thì lại như con rùa chui tụt vào mai, rất ít khi chia sẻ. Chính điều này làm cho mình cũng ít khi hỏi người đối diện về những chuyện riêng tư. Nó tạo thành cái vòng tròn lẩn quẩn, làm cho người đối diện nghĩ rằng mình rất hời hợt, không quan tâm. Điều đó là không phải, chỉ là do mình không biết cách làm thế nào để tìm hiểu thông tin mà đừng chạm đến sự riêng tư của người khác mà thôi.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, không mất nhiều thời gian lắm. Vào ngày đầu năm nên ở chùa khá đông người. Sau khi gửi xe, mình và cô bé đi về hướng chùa

“Em biết khấn không” – Mình phá sự tĩnh lặng giữa hai người

“Em không” – Cô bé trả lời

“Em chỉ cần nói tên, tuổi, địa chỉ và những điều mình cầu, nói nhẩm trong đầu cũng được.”

Mình nói như kiểu mình đi chùa nhiều lắm ý. Thực ra mình chỉ đi đúng 1 lần vào ngày mùng một tết hàng năm, và việc này cũng chỉ diễn ra khoảng 3 năm gần đây thôi.

Sau khi bước vào cổng chùa, hai người đi song song nhau, nhưng có một đoạn cô bé đó dừng lại phía sau cách mình khoảng 4 mét mà không hiểu tại sao, không có câu trả lời cho hành động này. Mình đứng lại chờ cô bé bước tới để đi cùng.

Chùa Keo thực sự đặc biệt, không gian rộng mở với hồ nước và những điện cổ bằng gỗ vẫn được bảo tồn tốt. Chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn không gian không rộng bằng và tất cả điện thờ đều là bê tông, nhưng ở Chùa Hoằng Pháp thì số lượng Phật tử và người vãn cảnh chùa đông hơn rất rất nhiều. Có thể là do mình đi ngày mùng 6 không phải ngày mùng 4, là ngày lễ hội ở chùa Keo nên thấy thưa người.

Một điểm khác nữa là chùa Keo có rất nhiều nơi để thắp nhang và khấn. Nhiều chỗ mình cũng không biết là đang khấn ai cả. Không như ở chùa Hoằng Pháp chỉ có thắp nhang đúng 2 chỗ, còn trong chánh điện và những chỗ khác thì chỉ khấn, số lượng chỗ để khấn cũng ít chỉ bốn hay năm chỗ. Về công tác quản lý và hỗ trợ người vãn cảnh chùa thì mình thấy ở Hoằng Pháp làm tốt hơn nhiều lắm. Có rất nhiều người làm công quả luôn túc trực hỗ trợ bạn mỗi khi cần sự giúp đỡ. Ở Chùa Keo thì không thấy những người như vậy.

Làm xong hết các việc cần làm lúc vãn cảnh chùa, mình dẫn cô bé đi tham quan một số nơi. Một trong những nơi đặc biệt nhất là tháp chuông của chùa, có điều hôm đó họ không cho lên tầng hai, mà chỉ tham quan ở dưới. Hai người ngồi nghỉ trong tháp chuông.

23h47′ ngày 07/03/2019, hôm nay vẫn còn sớm mà tới đây tự nhiên quên, thời gian có lẽ đã ảnh hưởng đến ký ức của mình mất rồi

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

“Đi với anh, em không sợ anh bán sang Trung Quốc à” – Mình lên tiếng

“Bán gì chứ” – cô bé nói

“Bán em”

Không có câu trả lời. Chắc tại cô bé không hiểu hoặc là câu đùa của mình nhạt quá.

“Anh đã biết em từ trước lần gặp mặt đầu tiên” – mình tiếp chuyện

“Thế á, làm thế nào được” – cô bé hỏi

“Qua ứng dụng Zalo”

“Bằng tính năng Tìm bạn quanh đây à.”

“Uhm, đúng rồi” – Chắc cô bé này hay sử dụng chức năng tìm bạn trên zalo, đối với mình đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất

Lần đấy mình mới bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh sau nhiều lần trì hoãn vì không thích dùng. Smartphone rất tiện cho công việc, nhưng thông tin riêng tư của mình sẽ phơi bày ra hết đối với nhiều ứng dụng chúng ta sử dụng trong máy. Cũng vì lý do này mà tất cả điện thoại smartphone từng sử dụng, mình đều che camera trước bằng băng keo. Đúng là lập dị.

“Lúc đấy nhìn qua hình trông e như con trai” – mình nói tiếp

“Hình nào ạ” – cô bé hỏi

“Hình em đội mũ lưỡi trai ở bên cạnh khóm hoa Cẩm Tú Cầu lúc đi Đà Lạt ấy”

“Khi gặp em, anh có nhận ra ngay không”

“Lúc đó thì chưa, sau này về add zalo thì mới biết” – Nếu là với cô gái khác thì mình sẽ nói “Trông em ở ngoài xinh hơn trong hình, nên lúc ấy anh chưa nhận ra”. Chả hiểu sao những lần nói chuyện với cô bé này, mình lại không thể đưa đẩy câu chuyện được, cứ thẳng như ruột ngựa, làm cho buổi nói chuyện bị thiếu muối.

“Em có hay đi chơi các nơi không”

“Cũng hay đi cùng với hội bạn phượt và đi với người yêu” – Nhận được một chữ STOP đỏ to bự rồi

“Vậy à, người yêu em quê ở đâu” – mình dẫn câu chuyện đi tiếp

“Đắc Lắk. Chuyện của anh với chị kia thế nào rồi”- cô bé ấp úng hỏi

“Chưa có gì cả” – mình lảng qua chuyện khác

“Mày nên nói những cảm xúc của mày ngay lúc này, nếu không thì không có cơ hội thứ hai nữa đâu” – Lý trí nghĩ

“Không nên, cô bé đã nói rõ là có bạn trai rồi, nếu mày nói ra thì sẽ tạo tình huống khó xử cho cô bé” – Cảm xúc nghĩ.

“Thì đã làm sao. Thông thường con gái có thiện cảm với đối phương thì mới đồng ý đi chung, ngược lại thì quên đi. Tao nghĩ mày sẽ hối hận nếu không nói ra đấy” – Lý trí nghĩ

Mình đang mãi suy nghĩ linh tinh, thì cô bé hỏi

“Anh có thấy cái người đang ngồi ở cầu thang không, anh ta đang làm gì ấy nhỉ”

Quả thật mình không để ý vì mãi nghĩ đến những điều khác

“Anh ta ngồi đấy từ lúc nào thế” – mình hỏi

“Trước lúc anh em mình vào” – cô bé trả lời

Khoảnh khắc ở trong tháp chuông, những thứ xung quanh đối với mình là vô hình. Lúc đấy trong mắt mình chỉ tồn tại hai người cộng với hàng ngàn những suy tưởng đang chạy trong đầu giống như những dòng tin tức lướt qua màn hình trong bản tin trên tivi

“Mình ra ngoài đi” – cô bé lên tiếng

Mình và cô bé ra khỏi tháp chuông, đi dọc theo một dãy nhà gỗ được đánh số ngẫu nhiên và trống trơn, không biết để làm gì

“Mày nên nói cảm xúc của mày đi, ngay lúc này.” – Lý trí nghĩ

“Chỉ có thằng hâm mới thổ lộ cảm xúc của mình ở buổi đi riêng đầu tiên, cái gì cũng cần có thời gian, mày chỉ có 2% cơ hội” – Cảm xúc nghĩ

“2% còn hơn là không nói ra” – Lý trí nghĩ

Mình quyết định nói

“Em chờ anh ở đây nhé, anh đi vệ sinh một chút”

“Ha ha, ông tướng này thất bại toàn tập rồi” – Lý trí nghĩ

Sau một lúc mình trở lại. Đứng từ xa mình thấy cô bé đang ngồi bệt hai tay vòng lại ôm hai đầu gối, không biết là đang suy nghĩ gì nhưng có vẻ buồn, mình cảm thấy tệ quá. Nhìn qua phía đối diện của cô bé thấy có hàng ghế đá và hồ nước, tính rủ cô bé ra ngồi trò chuyện, nhưng khi nhìn thấy hai đôi nam nữ đang khoác vai nhau ngồi gần đấy, mình lại thôi, khung cảnh không phù hợp.

“Anh và em đi đạp vịt dưới hồ đi” – mình gợi ý

Cô bé từ chối

“Anh đói quá, mình ra đằng kia ăn gì nhé” – mình lại gợi ý

0h10′ ngày 09/03/2019 hôm nay đến đây vậy

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tháng 3, tháng của mùa báo cáo tài chính năm. Công việc rất nhiều, tất cả mình đều phải tự làm, cũng tốn thời gian kha khá vì không thuộc chuyên môn của mình. Cố gắng hoàn thành xong câu chuyện, mình sợ nếu để lâu thì mình sẽ quên mà mình thì không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào

Sau bữa ăn trưa, mình và cô bé ghé quán nước bên cạnh ngồi nói chuyện. Mình không tin vào duyên nợ, nhưng qua trải nghiệm lần này thì mình đã tin

“Anh đã biết trước rằng anh và em sẽ gặp mặt nhau ở ngoài bắc đấy” – mình nói

“Sao biết được ạ, anh mơ à” – cô bé thắc mắc

“Ừ” – mình trả lời. Giờ nghĩ lại sao lúc đó có bé biết mình mơ thấy nhỉ, chỉ là đoán mò hay là vì điều gì khác, không trả lời được.

Khuôn mặt cô bé thể hiện rõ sự không tin. Tất cả lời mình nói là thật. Lúc đầu mình cũng thấy vô lý vì cả hai đều đang ở Tp.HCM, sao không gặp nhau ở trong đấy mà ra tận ngoài này làm gì. Ngay sau khi biết tin cô bé đã ra hẳn Thái Bình, mình lại ngỏ lời mời lần thứ tư, lần này thì cô bé đồng ý.

Cả ba lần trước mình mời trong Tp.HCM thì đều bị từ chối khéo, nhưng tại sao lần này thì không, mọi thứ diễn ra đúng như mình đã biết trước. Bản thân mình cũng không giải thích được, thôi thì vịn vào duyên nợ vậy.

Sau khi cả hai nói về những nơi mà mình đã đi qua, quãng thời gian đi học. Mình kể về lịch trình của mình vào ngày hôm sau, tức mùng 7 tết, mình sẽ đi Hà Nam, về quê ngoại

Cô bé nói mùng 8 sẽ đi cùng với gia đinh ra Quảng Ninh chơi.

Oh, mình đang dự định mùng 8 này sẽ lại lên Tp. Thái Bình gợi ý chở cô bé về nhà mình ở quê chơi cho biết nhà, một nơi thật êm đềm. Đã 10 năm rồi, kể từ lần gần nhất mình về nơi đây, mọi thứ không có gì thay đổi, từ con đường, ngõ hẻm đến cả từng cái ao. Sao lại có chuyện lạ như vậy, mười năm đến con người còn thay đổi sao cảnh vật vẫn vậy. Số lượng người chắc chắn là sẽ tăng lên, nhưng ngôi làng, số lượng nhà cửa thì vẫn thế, không thay đổi. Mình không hiểu, con người nơi đây có khả năng thu hẹp lại cho phù hợp với không gian ngôi làng sao.

Mọi thứ không theo dự tính mất rồi. Mùng 9 là phải vào Tp.HCM, đang phân vân không biết sắp xếp lịch như thế nào để mời cô bé buổi gặp mặt thứ hai

“Anh em mình về đi” – cô bé lên tiếng

“Uhm”

Trên đường ra chỗ gửi xe, mình nói (kèm theo một chút suy nghĩ ích kỷ sẽ được gặp cô bé dễ dàng hơn)

“Sao em lại ra ngoài này, vào trong HCM đi, ở trong đấy nhiều cơ hội hơn”

Cô bé không trả lời, chỉ lặp lại lời mình nói với một chút ngập ngừng

“Vâng….,nhiều cơ hội hơn”

Sao lúc này mình ghét cách cư xử của mình quá. Không bao giờ hỏi cho đến tận cùng cả vì sợ thô lỗ với người đối diện.

Không biết cô bé có nhận ra không, nhưng chuyến đi về, mình đã cố gắng đi chậm nhất có thể, quảng đường đi về mình chỉ mong nó kéo dài mãi, vì mình biết khoảnh khắc chia tay sắp đến. Việc mình có thể làm là mời có bé đi đâu đó.

“Anh và em đi xem phim nhé” – Mình hỏi

“Em có hẹn với hội bạn rồi” – cô bé ngập ngừng.

“Đi với anh đi, không biết bao giờ anh em mình mới có thể gặp lại, bạn bè thì ngày mai em vẫn có thể gặp mà” – mình suy nghĩ nhưng không nói ra

Sau khi về đến tòa nhà Vincom, mình chưa kịp nói lời chào tạm biệt thì cô bé lên tiếng

“Anh xuống lấy xe đi, em đợi ở đây, em sẽ tiễn anh đến cầu Thái Bình”

Chỉ một cử chỉ nhỏ cũng khiến mình cảm kích vô bờ

1h38′ ngày 10/03/2019 buồn ngủ rồi

———————————————————————————————————————-

Hai người chạy song song trong im lặng. Hôm nay mình tính đi chơi đến khoảng 5h chiều mới về. Nhưng lại phải về sớm, nhìn đồng hồ là 2h30′ chiều.

Điều cuối cùng mình nhớ là nụ cười, cái lắc tay chào tạm biệt và câu nói của cô bé.

“Anh về đến nhà thì báo tin cho em nhé.”

Nếu tối hôm đấy mình ở lại Tp. Thái Bình thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Mình sẽ rủ cô bé đi uống nước tại quán coffee trên nóc của Honda Hưng Thịnh ở đường Trần Thánh Tông. Phụ nữ vốn thích những điều bất ngờ. Điều đáng buồn là mình đã không ở lại.

Đến chân cầu, mình chạy thẳng lên cầu, cô bé rẽ phải để vòng trở lại, mình không biết đấy là đường gì. Nhưng mình đã dừng lại khoảng 3 phút ở trên cầu cho đến khi cô bé khuất bóng khỏi con đường đó.

Quảng đường về nhà thật dài. Khoảng 3h20′ chiều là mình về đến nhà. Gặp ngay con em gái đang chụp hình vườn rau ở sân trước

“Thế nào, ông đi vui không” – nó hỏi

“Vui” – mình trả lời ngắn gọn

“Có rủ được con người ta về nhà chơi không” – nó lại hỏi

“Thất bại toàn tập”

“Ông kém tắm thế”- nó trêu

Mình không nói gì, vào nhà chào bà, rồi vô phòng thay đồ, nằm suy nghĩ vẩn vơ.

“Anh về đến nhà rồi, hôm nay anh rất vui, cám ơn em” – mình nhắn tin cho cô bé

Sau bữa cơm tối, mình vào phòng nằm một mình, con em gái chắc hiểu tâm trạng không vào chọc phá như mọi khi mà ngồi xem tivi ở nhà ngoài.

“Mày nên gọi điện nói rõ cảm xúc của bản thân đi” – Cảm xúc nghĩ

“Đừng, có những việc tuyệt đối không bao giờ được nói qua điện thoại” – Lý trí nghĩ

“Nếu cứ theo khuôn phép như vậy thì sẽ không được việc gì cả, phải linh động” – Cảm xúc nghĩ

“Việc bày tỏ cảm xúc nếu nói qua điện thoại thì không biểu lộ được hết thành ý, phải nói trực tiếp với đầy đủ giác quan thì mới truyền tải được tất cả. Mày đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng rồi” – Lý trí nghĩ

Sau sự việc này, mình phát hiện ra rằng, những người có cung Xử Nử làm bất cứ việc gì cũng suy tính rất là nhiều, rất lý trí, nhưng quyết định cuối cùng lại dựa trên cảm xúc.

“Em có đang ở riêng không, cho anh xin 2 phút” – Mình nhắn tin

“Có việc gì vậy anh” – Cô bé nhắn lại

“Anh muốn nói với em việc này”

Cô bé gọi điện thoại cho mình

Mình cúp máy, sau đó gọi lại cho cô bé. Chả hiểu sao lúc đó mình lại làm thế. Chắc là để thể hiện mình vẫn là người chủ động gọi. Trớ trêu đây mới chỉ là cuộc gọi lần thứ 2 của mình cho cô bé.

“Em có đang ở riêng không” – mình hỏi

“Có việc gì anh nói đi” – cô bé trả lời, không gian xung quanh có vẻ ồn

“Chắc chắn bị từ chối rồi” – với phản xạ phòng vệ một cách vô thức của phụ nữ cùng với không gian xung quanh không phù hợp, mình nghĩ thầm. Nhưng mũi tên đã bị bắn đi mất rồi.

“Anh biết là em đã có bạn trai, và nói ra điều này sẽ làm em khó xử, nhưng nếu không nói thì anh sẽ rất hối hận. Anh đã thích em từ ngay lần gặp mặt đầu tiên. Anh chỉ muốn hỏi là anh có cơ hội thứ hai không, anh chỉ cần một đóm lửa nhỏ thôi, anh sẽ thổi bùng nó thành một đám cháy rừng” 

“Uhm……Không, em cảm ơn” – cô bé trả lời, ngắn gọn và dứt khoát

Dẫu đã biết trước, nhưng sau khi nghe được từ chính miệng cô bé. Cảm giác lúc đó giống như bị lạc vào một không gian khác. Âm thanh xung quanh mình nghe không hiểu, và những điều mình nói mình cũng không biết là mọi người xung quanh có nghe và hiểu không. Chỉ biết rằng lời cuối cùng mình nói là

“Cảm ơn em” – như một phản xạ không điều kiện

Một người đàn ông chân chính khi yêu quý một ai thì luôn muốn cho người đó thật vui vẻ và hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi không ở bên cạnh mình. Điều tối thiểu mà chúng ta còn có thể làm khi bị từ chối, là tôn trọng quyết định của người đó, vì quyết định đó làm cho họ hạnh phúc và dĩ nhiên họ hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc.

Giờ đây khi anh nghĩ về em, anh sẽ nhớ về chuyến đi này như một kỷ niệm đẹp. Với anh khoảng thời gian và những trải nghịệm cùng em là điều thật ý nghĩa. Nó có một vị trí trang trọng trong ký ức của anh. Việc phải lòng em ngay từ cái ngày đầu gặp mặt là điều dễ dàng nhất mà anh từng làm, mỗi ngày anh sống anh đều nhận thức rõ điều này. Anh sẽ không gửi cho em đường liên kết câu chuyện này. Nhưng anh sẽ làm một điều ngoại lệ là để những dòng suy nghĩ này public. Nếu sức mạnh của vũ trụ có thể dẫn dắt em vô tình đến với bài viết này thì em sẽ biết được một chiều suy nghĩ khác của câu chuyện, cũng thú vị lắm phải không. Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhé cô bé.

Tp.Hồ Chí Minh, 23h55’ ngày 11/03/2019